Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Phan_10
Hắn có chút lo sợ, đột nhiên nhớ tới, từ lúc kết thúc buổi chào giá, không biết chủ tịch Nhạc thị – Nhạc Phong đã đi đâu.
Ngày đó, chiếc áo thấm đẫm máu của nàng làm Nguyễn Húc hơi sợ, tay bất giác nắm chặt lại.
Trong toilet rất yên tĩnh, nàng bước vào trong, cảm thấy thư thái, nàng mở vòi cho dòng nước mát chảy qua bàn tay mình.
Sau đó nàng mới bước ra ngoài.
Toilet của nam và nữ trong hội trường cách nhau một dải hành lang dài, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nàng thấy được mái đầu cùng dáng người quen thuộc kia, trong thoáng chốc nàng hoảng loạn, dáng người đó càng ngày càng đến gần nàng, nàng mới nhìn rõ, đó là Nhạc Phong.
Trong tay hắn cầm điếu thuốc lá đang hút dở, hắn như một con báo lớn, nhìn nàng chằm chằm, tiến về phía nàng.
Bụng Lâm Hi Hi đánh thót một cái, đột nhiên bấn loạn!
Nàng lấy tay gạt tóc che mặt, nép vào bên tường, nghĩ phải mau chóng rời khỏi chỗ này.
Chương 34: Không nên cử động, hãy ngoan ngoãn nghe lời
Hành lang rất dài, còn có một khoảng cách, Lâm Hi Hi càng chạy càng nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ tái nhợt, nàng đang chạy trốn! Lần trước tên ác ma Nhạc Phong đã làm nàng bị thương một vết quá sâu, nàng càng ngày càng sợ hãi, trái tim đập loạn nhịp gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng chạy chậm lại, ngay góc quẹo bỗng va phải một người!
“…!” Lâm Hi Hi lảo đảo đứng không vững, vội vàng nói “Xin lỗi”, thân người tựa vào tường, không nghĩ rằng cánh tay của người đó lại hướng về phía nàng, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng nàng, ôm chặt lấy thân thể nàng.
Lâm Hi Hi ngước mắt nhìn, ánh đèn màu cam chiếu sáng nhàn nhạt, đôi mắt Tần Dịch Dương sâu xa thâm thúy.
Trong nháy mắt, một nỗi xót xa trào dâng trong lòng nàng.
Nàng thấy may mắn…may là…may là hắn.
“Sợ cái gì thế?” Hắn nhẹ giọng hỏi, từ trên mặt nàng hắn nhận ra được nét sợ sệt.
Trán Lâm Hi Hi lấm tấm mồ hôi, nàng muốn lắc đầu, thế nhưng đã không kịp, Nhạc Phong đã đuổi đến, nàng nhịn không được nép sát vào bờ vai rộng của Dịch Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào ngực hắn, giọng khẽ run: “Hắn ở phía sau…”
Tần Dịch Dương thản nhiên nhìn lướt qua góc tường, hắn biết bên góc hành lang, hẳn là đang có một người đàn ông khác thong thả dừng lại bước chân, đang quan sát mọi thứ.
Theo tầm nhìn của Nhạc Phong mà nói, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy bóng lưng của Lâm Hi Hi, cũng đã thấy cánh tay của Dịch Dương vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của nàng.
Tần Dịch Dương trong nháy mắt đã hiểu rõ sự vấn đề, cúi đầu xuống phía dưới, thấp giọng ra lệnh: “Ôm lấy tôi.”
Lâm Hi Hi ngẩn ra.
Tần Dịch Dương kề sát bên tai nàng, cảm nhận được hương thơm cùng cơ thể mềm mại của nàng, lạnh giọng ra lệnh: “Ôm lấy tôi.”
Lâm Hi Hi không kịp suy nghĩ, vươn tay ôm lấy hắn, đôi tay trắng muốt nhỏ nhắn, nàng miễn cưỡng ôm lấy thắt lưng hắn. Sự thân mật kia làm nàng run sợ, thế nhưng nàng thật không ngờ, tiếp theo đó, Tần Dịch Dương lại đem toàn bộ thân thể của nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, bàn tay hắn luồn ra phía sau, kéo khóa bộ lễ phục của nàng, làm cho toàn bộ phần thân thể trắng nõn mềm mại phía lưng nàng lộ ra!
“———-!” Lâm Hi Hi mở to đôi mắt, vừa định phát ra tiếng nói, đôi môi đã bị một nụ hôn chặn lại! Cảm giác rất quen thuộc, mang theo hơi nóng nam tính tiến vào khoang miệng nàng, khuôn mặt tuấn tú của Tần Dịch Dương như được phóng lớn lên, Lâm Hi Hi cảm giác được làn môi nóng hổi đầy khoái cảm, có chút mãnh liệt, hắn không ngừng tiến sâu vào trêu chọc.
Lâm Hi Hi chưa từng thấy Tần Dịch Dương thế này, hắn tàn bạo mà nguy hiểm, không ngừng xâm phạm nàng.
“A…”Lâm Hi Hi bị ép ngửa đầu, chịu đựng hắn cuồng phong cướp đoạt, nàng cảm giác phía sau lưng rất lạnh, có bàn tay vuốt ve tấm lưng của nàng, lần theo đường cong mỹ miều của nàng, sau đó ngược ra phía trước, vuốt ve phần đẫy đà của nàng!
Lâm Hi Hi muốn khuỵu xuống, cảm giác đụng chạm kia quá mức rõ ràng, lực hắn dùng rất mạnh, gần như muốn bóp nát nàng, Lâm Hi Hi nép vào ngực hắn, hơi thở nóng hổi, hổn hển nói: “Tần tiên sinh———-“
“Không muốn hắn qua đây thì tốt nhất không nên cử động——-” Tần Dịch Dương lạnh lùng đè mạnh lên môi nàng mang theo dục vọng không hề che giấu, dịu dàng dọc theo đường nét mềm mại của nàng, lạc vào chiếc gáy quyến rũ của nàng, “Ngoan nào…”
“…” Cổ Lâm Hi Hi trở nên đầy mẫn cảm, nàng nói không nên lời, chỉ có thể cắn chặt môi.
Vì sao? Vì sao môi hắn lại nóng bỏng như thế, nhưng giọng nói lại vẫn lạnh lùng như thế!
Lâm Hi Hi không tài nào suy nghĩ được, cảm giác cơ thể nàng đều bị lột trần dưới ánh đèn màu cam nhàn nhạt, môi hắn lại bắt đầu di chuyển, nàng vẫn bị ôm chặt, cả người như búp bê bị hắn ôm lấy, tùy ý để hắn thâm nhập, nàng bị hắn đẩy vào thế giới của dục vọng và đam mê.
Chương 35: Không phải là cô gái ngốc nghếch
Tại một góc hành lang khác…Nhạc Phong dừng bước, đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm dáng người kia.
Nửa bóng lưng của Lâm Hi Hi lộ ra, như ẩn như hiện.
Nhạc Phong nghe được cả âm thanh, đôi mắt vằn lên như mắt sư tử, dây khóa phía sau áo nàng được kéo lại, hắn thấy Dịch Dương mang nàng rời đi. Dù cách một khoảng, hắn vẫn có thể đoán được, cảm xúc kia mãnh liệt đến cỡ nào.
Hi Hi…
Lâm Hi Hi!!
Đôi mắt Nhạc Phong vằn đỏ những tia máu, khóe miệng lộ ra nụ cười quỉ dị, khuôn mặt tuấn tú của hắn dường như bị bóp méo đến cực điểm, hắn thật sự chùn tay trước nàng sao?
Hi Hi… cô sao luôn luôn biết cách, làm cho tôi tức giận thế…
Trong đầu hắn hiện lên khung cảnh hai người bọn triền miên, nụ cười xinh đẹp của người con gái đó, khi hôn vẫn bị đỏ mặt, đó là bảo bối thuần khiết một thời hắn say mê giờ đây thành nỗi tiếc nuối…nhưng hiện tại, hắn lại muốn phá hủy tất cả.
Nàng quả thật rất đẹp, nếu như nàng không thể làm cho hắn hạnh phúc, như vậy chỉ cần cùng nàng trầm luân trong bể khổ là được rồi!
Nhạc Phong bóp nát điếu thuốc trong tay, chậm chạp cảm nhận cơn đau đến từ vết phỏng, hắn cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Người con gái trong lòng đã mất đi sức lực kháng cự.
Tần Dịch Dương hung hăng đè nàng xuống, ngọn lửa dục vọng bốc lên cao, hắn mở mắt, thấy mắt nàng ươn ướt lệ, đầu óc Lâm Hi Hi hỗn độn, nàng biết hành động của Tần Dịch Dương chỉ là đang đối phó với tình thế, thế nhưng tình cảm này lại quá mãnh liệt, nàng càng ngày càng cảm giác đây không phải là đang giả vờ, nàng đảo mắt, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương, mang theo một chút hàm ý phức tạp!
Tần Dịch Dương cúi đầu, đôi môi tại hôn lên mắt nàng, hôn lên giọt nước mắt của nàng.
Không phải là sự xâm phạm, đó là sự vỗ về dịu dàng.
Lâm Hi Hi cảm giác được tay hắn đang chỉnh lại quần áo cho nàng, hắn kéo khóa áo của nàng, đem giấu đi phần da thịt đang bị lộ ra trong không khí, thuận tay vờn vờn tóc nàng.
“Đi thôi.” Tần Dịch Dương cúi đầu nói, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, xoay người bước nhanh ra phía ngoài.
Lâm Hi Hi bị hắn nắm tay kéo đi, nàng không thấy được vẻ mặt của hắn.Hắn không rõ lắm hành động của bản thân, rõ ràng là muốn giúp nàng, bồi thường cho nàng, rồi lại không muốn thấy dáng dấp mềm yếu của nàng, nhưng mỗi lúc hắn thấy được sự mềm yếu bất lực của nàng, hắn lại không nhịn được, muốn yêu thương nàng.
Khóe miệng nhẹ hé nở nụ cười nhàn nhạt, hắn tự giễu, Tần Dịch Dương, mày rốt cuộc là tự mình làm khó mình?
Thấy bọn họ đi ra, Nguyễn Húc mới thở nhẹ một hơi.
“Hi Hi, cô không sao chứ?” Hắn vừa nói xong, đã thấy bàn tay của nàng đang bị Tần Dịch Dương nắm lấy, hệt như là quan lớn mang theo con nhỏ, từ bên trong bước ra.
Lâm Hi Hi cố sức đè nén cơn hoảng loạn, lắc đầu: “Không có gì.”
Tần Dịch Dương mở cửa sau, vỗ vỗ vai của nàng: “Ngồi vào đi.”
Nguyễn Húc trơ mắt nhìn Lâm Hi Hi ngoan ngoãn ngồi vào xe, nhìn ra ánh mắt kính trọng không dám phản kháng của nàng đối với Tần Dịch Dương, đồng thời cũng nhận ra một chút ý tứ: nàng bắt đầu phát hiện được sự nguy hiểm của Tần Dịch Dương, mặc dù vẫn kính trọng nhưng đã bắt đầu có chút đề phòng.
Nguyễn Húc cũng cười cười, ngồi vào ghế tài xế.
Chương 36: Sự phản kháng của nàng
Từ giờ đến lúc tan tầm còn một tiếng đồng hồ nữa. lâm Hi Hi nhìn đồng hồ, hướng về phía phòng họp.
Nàng đẩy cửa bước vào, thấy Nguyên Đồng đang ở bên trong, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Lâm Hi Hi có chút sửng sốt, mở miệng nói: “Cảm ơn, chị Đồng.” Đây vốn là công việc của nàng, không nghĩ đến Nguyên Đồng lại giúp nàng làm.
Nguyên Đồng nhìn nàng một hồi nói: “Hi Hi, hoa cài áo của cô đâu rồi?”
Lâm Hi Hi giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xuống ngực, ngón tay lướt qua chỗ đó, quả nhiên không thấy gì cả. Nàng chậm rãi nhớ lại, có thể là nàng đã làm mất tại buổi đấu thầu, nàng nhớ kĩ trước đó vẫn còn mà. Nguyên Đồng bước tới, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng giơ lên một chiếc hoa cài áo màu bạc, sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt.
“Chị Đồng…” Lâm Hi Hi kinh ngạc, không biết vì sao hoa cài áo lại ở trong tay cô ta.
“Tôi tìm thấy nó trong phòng làm việc của Dịch Dương ——–“ Nguyên Đồng nở nụ cười quyến rũ, “Anh ấy loay hoay với vật này cũng lâu rồi.”
Cả người Lâm Hi Hi run lên.
“Em còn tưởng rằng đã làm mất rồi chứ, may mà tìm lại được,” Lâm Hi Hi đè nén nhịp tim đập loạn, duy trì vẻ bình tĩnh, “Cảm ơn chị Đồng.”
“Tôi chẳng phải đã bảo cô tránh xa Dịch Dương rồi sao? Lâm Hi Hi, cô dùng đầu nhớ lại xem, tôi đã nói với cô chưa?” Nguyên Đồng bước đến gần nàng, gần như dán vào cơ thể nàng, bao vây Hi Hi bằng luồng khí phẫn nộ.
Lâm Hi Hi cười yếu ớt.
Thật không biết người phụ nữ này nghĩ gì, làm cho nàng thấy mối quan hệ giữa nàng và Tần Dịch Dương như là đang yêu đương vụng trộm vậy.
“Nói! Đồ của cô sao lại trong tay anh ấy!! Không nên ngoài mặt thanh thuần, sau lưng lại đi quyến rũ anh ấy!! Lâm Hi Hi đừng tưởng tôi không biết lần trước cô bị thương mất máu ngất xỉu cốt để Tần Dịch Dương thấy, tôi thật không ngờ lòng dạ cô xấu xa như vậy!” Nguyên Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, sắp đem nàng bóp nát.
Lâm Hi Hi yên lặng đứng nghe, chịu đựng những từ ngữ làm nhục nàng, không nói lại một lời.
“Hội nghị sắp bắt đầu rồi, tôi ra ngoài trước.” Nàng nhẹ giọng nói, giống như hơi thở của gió, hướng về phía Nguyên Đồng, nhẹ nhàng gật đầu, bước ra cửa.
“Cô đứng lại!!” Nguyên Đồng bắt lấy cổ tay nàng, móng tay bén nhọn cắm vào da thịt nàng, “Tôi cho cô rời đi sao?! Tôi nói lại lần nữa Dịch Dương là của tôi, cô còn dám quyến rũ anh ấy, tôi sẽ cho cô biết tay!”
Móng tay của cô ta rất bén nhọn, Lâm Hi Hi hít vào một luồng khí, cảm giác tơ máu đều gần trào hết ra ngoài.
Lâm Hi Hi quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo nhìn lại cô ta: “Chị Đồng, chị ái mộ chủ tịch tôi hiểu rõ, thế nhưng những lời nói này của chị, chị không nên nói với tôi, chị nên đi nói trực tiếp với chủ tịch nếu như chủ tịch đồng ý, tôi có lời chúc mừng hai người. Đừng vu khống cho Lâm Hi Hi tôi là dạng này dạng nọ, chị Đồng, chị không có quyền nói tôi như thế, tôi là tôi, tôi hiểu rõ bản thân mình hơn chị.”
Lâm Hi Hi dời ánh mắt, khuôn mặt xinh đẹp có chút rung động, nhẹ giọng nói: “Cho nên xin chị đừng nhục mạ tôi, cũng chính là tự chị giữ lấy tự trọng cho chính bản thân mình.”
Nói xong nàng rút tay về, xoay người nhẹ bóp chặt vết thương, đi ra khỏi phòng họp, trước cửa là một đoàn người.
Lâm Hi Hi nói: “Xin lỗi” nhanh chóng lánh qua dòng người, nàng đánh mắt thấy Tần Dịch Dương cùng Nguyễn Húc ngay tại cửa, nàng vội vàng mở rộng cửa để bọn họ đi vào.
Trời ạ…cự ly gần như vậy, những lời nàng nói nãy giờ không biết có ai nghe thấy không. Lòng bàn tay Lâm Hi Hi toát mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Tần Dịch Dương rơi xuống người nàng, đợi nàng bước ra, hắn đưa tay nắm khóa cửa, chặn lối đi của nàng. Lâm Hi Hi thoáng chút khẩn trương, ngước mắt nhìn hắn: “Tần tiên sinh…”
Tần Dịch Dương nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang của nàng, hắn nhớ lại những lời nàng nói, không muốn cho nàng đi.
Chương 37: Nỗi sợ hãi chưa rõ
“Vào làm thư kí đi.” Hắn nhàn nhạt nói, bước qua sát người nàng.
Lâm Hi Hi chậm rãi thở nhẹ, đứng thẳng người, nói: “Vâng.”
Từ lúc rời khỏi nhà trọ đến giờ, bầu trời vẫn vần vũ như vậy.
Lâm Hi Hi chất hành lí lên xe taxi, ngẩng đầu lên nhìn lần thứ hai .
Đã hai ngày nàng chưa gặp Viện Y, gọi điện thoại cũng không bắt máy…Thật sự là vì hiểu lầm mà tức giận sao?
“Cô ơi, cô có đi hay không?” Tài xế vừa nhấn còi vừa hỏi nàng.
Lâm Hi Hi gật đầu: “Đi ngay đây.”
Nàng lấy điện thoại di động nhắn một tin nhắn, “Viện Y, mình dọn đến khu nhà dành cho nhân viên của công ty, muốn báo cho cậu biết mà không liên lạc được với cậu. Viện Y, chúng ta là bạn bè, dù cậu hiểu lầm mình thì chúng ta vẫn mãi là bạn.”
“Đi thôi.” Lâm Hi Hi ngồi đằng sau, nhẹ giọng nói.
Xe vẫn chạy, mưa vẫn không ngừng đập vào cửa sổ xe, Lâm Hi Hi ngồi trên xe thiu thiu ngủ, đột nhiên điện thoại rung lên, nàng bỗng nhiên mở choàng mắt, nghĩ rằng đó là điện thoại của Viện Y.
“Hi Hi, nghe nói hôm nay cô dọn đến đây à? Có cần tôi phụ gì không?” Một giọng đàn ông êm ái truyền đến tai nàng.
Lâm Hi Hi nhận được giọng nói đó, thậm chí còn có thể hình dung được đôi mắt đào hoa đang mở lớn của hắn.
“Cảm ơn Nguyễn chủ quản, tôi có thể thu xếp được.” Lâm Hi Hi ôn nhu đáp.
Thế nhưng…Vì sao hắn lại nói “Dọn đến đây?” Chẳng lẽ… “Nguyễn chủ quản, anh cũng ở trong khu nhà của nhân viên à?” Lâm Hi Hi nhịn không được hỏi.
Giọng cười của người đàn ông trầm thấp, nhẹ nhàng “À.” một tiếng, “Không chỉ có mình tôi, Dịch Dương cũng ở đây.”
Mấy chữ cuối kia, hắn nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại làm lòng Lâm Hi Hi dậy sóng.
“Giúp tôi cảm ơn Tần tiên sinh.” Lòng Lâm Hi Hi chợt nhớ đến người đàn ông tuấn tú với đôi mắt thâm thúy kia, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
Nguyễn Húc cười rộ lên: “Tôi nghĩ, cậu ấy là cam tâm tình nguyện mà, cô không cần phải nói lời cảm ơn đâu…”
Mồ hôi trong lòng bàn tay nàng toát ra càng ngày càng nhiều, Lâm Hi Hi nhớ đến ngọn lửa dục vọng tại buổi đấu giá hôm nọ, nàng không thể kháng cự được, toàn thân nóng bỏng, nàng khẽ khoát tay, mở cửa sổ xe, hứng lấy từng làn gió mát thổi vào, mưa bay phả vào mặt, làm nàng thanh tỉnh chốc lát.
Thế nhưng con đường trước mắt càng ngày càng trở nên xa lạ.
Lâm Hi Hi nhìn không rõ, nhẹ tay bám vào cửa sổ xe, nhìn con đường xa lạ, rồi xe lại chạy vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên nàng cảnh giác, mở miệng hỏi: “Anh tài xế, chúng ta hình như đi sai đường rồi.”
Đến lúc này nàng mới phát hiện tài xế mang kính râm, nàng không rõ được mặt hắn!
“Lái xe, anh dừng lại được không? Đường này không phải đến khu nhà của Bác Viễn, làm ơn cho tôi xuống!” Lâm Hi Hi thẳng người, trực tiếp nói. Đôi mắt trong veo của nàng ánh lên nét sợ hãi, nhớ tới ban nãy lúc đứng ở nhà trọ chờ xe taxi phải chờ xe rất lâu, không nghĩ tới trước cửa đậu sẵn một chiếc xe, nàng không nghi ngờ gì, trực tiếp lên xe…
“Cô Lâm, sắp tới nơi rồi.” Tài xế khua tay, lạnh giọng trả lời.
Tim Lâm Hi Hi đánh thót một cái, thảng thốt.
Cô Lâm…Hắn gọi nàng là cô Lâm! Hắn biết nàng!
“Tôi không muốn…Mở cửa ra, tôi muốn xuống xe!” Lâm Hi Hi chịu đựng sợ hãi, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lại, trực giác mách bảo nàng phải mau chạy trốn, thế nhưng cửa xe đã sớm bị khóa lại, nàng căn bản mở không được!
“Cô Lâm…” Hắn đưa nàng đến sân sau một nhà xưởng, khuôn mặt gã tài xế không bộc lộ cảm xúc gì, chậm rãi nói, “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Chương 38: Làm cùng người khác thích thú hơn sao?
Mưa phùn vẫn rơi lất phất, cửa xe khó khăn mới mở được, Lâm Hi Hi đang định chạy trốn, đã bị giữ chặt lại!
Sức lực gã tài xế rất lớn, Lâm Hi Hi có cảm giác cổ tay mình đều bị nắm chặt, đau đớn “Ưhm” một tiếng, cả người đều bị cảm giác đau rần xâm lấn, nàng cảm giác được có một dáng người cao lớn từ phía sau bước đến, giải thoát nàng khỏi gã tài xế, lại hung hăng kéo nàng về phía sau, một tay ôm nàng vào lòng!
“A…” Lâm Hi Hi bị những hành động đó làm cho hỗn loạn, “Bịch” một tiếng, người nàng bị ôm chặt làm nàng càng thêm sợ hãi.
Người đàn ông siết sao ôm lấy thân thể nàng, đem cánh tay nàng ghì chặt, tay nhẹ vuốt tóc nàng, yếu ớt mở miệng: “Đừng quá sức, kẻo làm đau Hi Hi của tôi đấy…”
Giọng nói này, đã trở thành cơn ác mộng của nàng, thân thể Lâm Hi Hi kịch liệt run lên, nàng vừa giương mắt lên, quả nhiên thấy được khuôn mặt của Nhạc Phong. Mưa phùn lất phát, từng đường nét tuấn lãng của khuôn mặt hiện rõ ra, đôi mắt thâm sâu mang theo nét lạnh lùng.
“Xin lỗi, Nhạc tiên sinh.” Gã tài xế cung kính xin lỗi, giọng ấp úng.
“Cút!” Nhạc Phong hét lớn.
Gã tài xế chậm rãi bước ra ngoài, lúc này chỉ còn có hai người, Lâm Hi Hi gắng sức trấn tĩnh bản thân, xem xét tình huống hiện tại, ổn định lại nhịp thở: “Nhạc Phong, anh đem tôi đến đây làm gì?”
Nhạc Phong nở nụ cười, lồng ngực có chút chấn động khi thấy Lâm Hi Hi run sợ, nàng nhắm mi mắt, gắng không muốn nhớ lại những lần bị hắn làm tổn thương, thế nhưng giọng nói như ác ma của hắn vang lên, hắn cúi đầu cắn vào vành tai trắng muốt của nàng: “Anh nhớ em…Hi Hi, em không biết anh rất nhớ em sao? Anh muốn mỗi ngày em đều ở cạnh bên anh, buổi sáng mở mắt là có thể thấy em, nô đùa cùng em, làm em phải chịu đựng thống khổ, là việc anh nghĩ đến hằng ngày ——— thế nhưng Hi Hi, em lại nhanh tay hơn anh, nếu không phải anh có ý muốn đón đường em, làm sao anh biết được em sẽ dọn sang chỗ ở mới, em muốn né tránh anh sao?”
Đương nhiên! Lâm Hi Hi ở trong lòng hô vang, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ bị nước mưa thấm ướt, đã sớm tái nhợt.
“Nhạc Phong, anh là đồ bệnh hoạn, tâm lí không bình thường, anh buông tôi ra!!” Nàng chịu không nổi lối tra vấn kiểu này, chịu không nổi mùi máu tanh trên người hắn, chịu không được hắn khiêu khích. Nàng điên cuồng giãy dụa, tát cho hắn một bạt tai, lập tức quay người chạy trốn, lại bị Nhạc Phong bắt lấy, đem nàng đè vào tường!
“A!” Lâm Hi Hi ngửa đầu, thống khổ kêu lên. Trên vách tường toàn là cốt thép, nàng đụng vào đó, toàn thân đông cứng lại, đôi mắt Nhạc Phong vằn lên tia máu, quặt tay nàng ra phía sau, khuôn mặt hắn kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của nàng, nói nhỏ: “Buông em ra sao? Hi Hi, anh sao có thể buông em ra chứ?”
“Em biết rõ anh yêu em, sao lại có thể ở trước mặt anh làm tình cùng người đàn ông khác được chứ?” Nhạc Phong siết tay càng lúc càng chặt, hầu như làm cánh tay nàng tê buốt mất đi cảm giác, Lâm Hi Hi đau đến toát mồ hôi lạnh, xuyên qua làn mưa nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt đã sớm bị bóp méo, “Cùng người khác làm tình thích thú hơn sao? Hi Hi, nói cho tôi biết, thích thú thế nào?”
“Nhạc Phong!” cuối cùng Lâm Hi Hi mới đủ sức nói, đôi mắt trong veo nhìn hắn, “Anh không nên cứ tiếp tục thế này, tôi biết tôi đã không còn trinh tiết, tôi không hi vọng xa vời anh yêu tôi, thế nhưng anh cũng đã phản bội tôi, anh cùng Kiều Nhan lên giường, chúng ta đều đê tiện như nhau! Đã không có tình yêu, hà tất gì phải tiếp tục dây dưa, anh không có quyền thương tổn tôi, giống như lần trước vậy ——– anh không có quyền!”
Nàng run rẩy nói xong câu này, hai mắt đã đầy những nước.
Không phải là mềm yếu, chỉ là sợ hãi, đã từng bị một lần, nàng thực sự không muốn lại bị thêm một lần nữa.
Chương 39: Làm cô đau lòng sao?
“A…” Nhạc Phong cười rộ lên, bóp chặt cổ tay của nàng, tay kia giật mớ tóc dài của nàng, ép buộc nàng phải ngẩng mặt lên, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, Lâm Hi Hi thống khổ nhắm mắt né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi, bị hắn mạnh mẽ siết lấy, nước mắt của nàng lúc này từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Không còn quan hệ gì với tôi sao? Hi Hi, từ lúc cô ở bên cạnh tôi bốn năm về trước, cô đã là người của tôi, cô đã là người của Nhạc Phong tôi, cô còn nhớ lần trước đã nói với tôi những lời này không? Tại nhà trọ cô cùng Viện Y thuê chung, chính miệng cô nói yêu tôi, nói cô là một người đê tiện…Vết thương cô đã lành rồi, không còn đau nữa phải không? Cho nên mới dám làm tình cùng người đàn ông khác trước mặt tôi đúng không? Hi Hi, tôi phải trừng phạt cô thế nào đây?”
Lâm Hi Hi nói không nên lời, môi bị hắn cắn xé nát, da đầu bị hắn bứt chặt chỉ có thể nghẹn ngào chống đỡ.
Nàng nhắm mắt nhớ tới lời nói của Tần Dịch Dương.
Hắn từng nói, đối với người nguy hiển, tránh không được, không ai trách cứ nàng. Thế nhưng nếu nàng không biết hắn có bao nhiêu nguy hiểm, thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn nhiều.
Thế nhưng nàng đã rất cố gắng tránh hắn, chỉ là nàng không nghĩ Nhạc Phong lại điên cuồng như thế, nàng trốn không được rồi!
Nước mắt ấm áp thấm ướt viền mắt, trong đầu Lâm Hi Hi hiện ra dáng Tần Dịch Dương, nàng không muốn bị Nhạc Phong phá hủy, trong lòng nàng giờ đây chỉ còn lại có Tần Dịch Dương! Toàn bộ ấn tượng của nàng về hắn, như thiên thần, dù xảy ra chuyện gì hắn vẫn rất âu yếm nàng, hắn lạnh lùng đầy bản lĩnh, trong giây phút này hình bóng hắn lại càng rõ ràng hơn, làm cho nàng hoàn toàn bị cuốn vào.
Tần tiên sinh…
“A!” đầu lưỡi Lâm Hi Hi bị cắn đứt, nàng run lên cầm cập!
Mở mắt, nàng thấy đôi mắt vằn tia máu đỏ của Nhạc Phong đang nhìn nàng, hắn xé toạc tóc nàng, lại cắn môi nàng đến tóe máu, thấp giọng nói: “Hi Hi, trò chơi bắt đầu rồi!”
Lâm Hi Hi không kịp phản ứng lại, đã bị hắn ôm đi, vứt vào khoảng trống trong nhà xưởng.
Toàn bộ khoảng trống trải đó rất ẩm thấp, mưa vẫn tí tách rơi từng giọt xuống mái hiên.
Nhạc Phong ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi chuyển sang tái nhợt, đôi mắt trong veo nhìn Nhạc Phong, hắn nới lỏng cà-vạt, cột hai tay của nàng vào giá. Lòng Lâm Hi Hi trào dâng một nỗi tuyệt vọng, nàng không muốn chết, nàng còn cha mẹ và bạn bè, nàng còn cuộc sống riêng của mình, có lẽ là nàng rất nhỏ bé, thế nhưng nàng cũng không muốn chết!
Thân thể nàng run lên nhè nhẹ, không biết Nhạc Phong sẽ làm gì nàng.
Lời lẽ ấm áp rót vào bên tai nàng, làm Lâm Hi Hi chấn động, Nhạc Phong yếu ớt nói: “Hi Hi, em yên tâm, anh sẽ không làm em bị thương nữa đâu, em không biết lần trước làm em bị thương, anh rất hối hận, anh sẽ không làm em bị đau nữa…thế nhưng em không ngoan, anh nhất định phải dùng biện pháp khác để trừng phạt em…”
Tay hắn phủ lên phần ngực đẫy đà bên trái của nàng, khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng nói: “Để em đau lòng, thì nên làm gì nhỉ?”
Lâm Hi Hi cảm thấy buồn nôn, nàng cảnh giác nhìn hắn, không thể biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Trong không gian trống trải, vang lên tiếng bước chân.
Tống Viện Y dè dặt bước đi, cô nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy được góc tường có hai người đang giằng co, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Lớp trưởng, là anh sao?”
Nhạc Phong nhận thấy nét kinh hãi trong mắt Lâm Hi Hi, hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hiện lên nụ cười bí hiểm.
“Là tôi, Viện Y…” Giọng hắn yếu ớt, hắn quay người đối diện với Tống Viện Y.
“Đây là đâu thế? Sao chỗ này lại ẩm thấp thế nhỉ.” Tống Viện Y do dự không chịu bước tới nữa, nhíu mày nói.
Chương 40: Nhìn nàng tuyệt vọng rơi lệ
Ẩn trong bóng tối, Lâm Hi Hi trong chốc lát hiểu rõ ý đồ của Nhạc Phong, cũng hiểu rõ vì sao hai ngày nay Viện Y không trở về nhà, lòng nàng rối bời, trực tiếp hô: “Viện Y! Chạy mau đi!! Chạy mau lên! Đừng đến gần hắn! Đừng đến!”
Lâm Hi Hi ra sức giãy dụa, giọng nàng lộ rõ sự sợ hãi.
Tống Viện Y bị dọa, lúc này mới nhìn thấy Lâm Hi Hi, cô không hiểu vì sao lại thế này.
Cắn cắn môi, Tống Viện Y chần chừ bước vài bước, mở miệng nói: “Hi Hi, cậu cũng ở đây à? Mình biết cậu với lớp trưởng đang giận nhau, không phải cậu nói hai người đã chia tay rồi sao? Vậy…vậy cậu cũng không cần xen vào chuyện của mình và anh ấy…”
Tống Viện Y ấp úng nói câu đó, cô lo lắng nhưng lại rất thật lòng bày tỏ ý nghĩ.
Đúng vậy, trước đây lúc Hi Hi còn ở bên lớp trưởng, cô biết bọn họ yêu nhau, cũng chưa từng làm gì, chỉ là len lén mơ mộng, hiện nay bọn họ đã chia tay, vậy…vậy chẳng phải là cô sẽ có cơ hội sao?
“Viện Y…Không phải như thế, cậu nên tránh xa Nhạc Phong, hắn rất nguy hiểm!” Nước mắt Lâm Hi Hi tuôn tràn, liều mạng giải thích với cô. Thế nhưng Tống Viện Y vẫn do dự đứng yên một chỗ, tùy ý để Nhạc Phong tiến lại gần mình.
“A…Hi Hi, cô ấy không tin em,” Nhạc Phong đến gần Tống Viện Y, xoa xoa tóc cô, tươi cười quay về phía Lâm Hi Hi nói, “Hi Hi, em không phải đã thân mật với người đàn ông khác trước mặt anh sao? Hôm nay anh sẽ diễn lại cho em xem, được không? Em rất tốt với bạn đúng không, em cũng rất yêu thương cô ấy đúng không?”
“Đừng mà!!” Lâm Hi Hi hét to, cổ tay bị cà-vạt của hắn cứa nát, “Nhạc Phong, anh hận tôi thì cứ tìm tôi, anh không được đụng đến Viện Y, cô ấy không biết gì cả, anh không được tổn thương cô ấy! Không được!”
Tống Viện Y cũng bắt đầu thấy khó hiểu, cô mông lung ngẩng đầu, cũng nhìn Nhạc Phong với ánh mắt cảnh giác: “Hai người đang nói gì thế? Mình nghe không hiểu gì cả…!” Cô nhìn sang Nhạc Phong, hắn đang nở nụ cười nửa miệng, phần áo bên vai trái đột nhiên bị kéo xuống, lộ ra dây áo ngực bên trong.
“Lớp trưởng…lớp trưởng anh——–đừng mà! Anh muốn làm gì!” Tống Viện Y lúc này mới thấy sợ, cô thét chói tai nhằm bảo vệ chính mình, lòng tràn đầy sợ hãi.
“Viện Y…” giọng Lâm Hi Hi run run, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng liều mạng giãy dụa, vết buộc trên cổ tay lại càng siết chặt, nàng hướng về phía Nhạc Phong cầu xin, “Nhạc Phong, dừng lại! Tôi cầu xin anh dừng lại đi! Anh muốn tôi làm gì? Anh muốn tôi làm gì cũng được cả! Cô ấy không liên quan gì hết, cô ấy vô tội. Nhạc Phong, tôi cầu xin anh!”
Giọng nói của nàng bị vỡ vụn, ngập chìm trong đau thương và tuyệt vọng!
Trong không gian ẩm ướt trống trải vang lên tiếng thét chói tai, tiếng quần áo bị xé rách, còn có tiếng thở hào hển của dã thú.
Nhạc Phong không thèm để ý đến thân người nằm dưới mình, chỉ là nhìn âu yếm Hi Hi của hắn mà nở nụ cười, nhìn nàng đang khóc, nhìn cổ tay trắng nõn của nàng đang rướm máu, nhìn nàng tuyệt vọng đau lòng, nhìn dáng người hận không thể chết đi ngay lúc này của nàng, loại cảm giác kích thích này, càng ngày hắn càng thấy có hứng thú.
Mặt đất cáu bẩn, ẩm ướt, hơn hai mươi năm sống trên đời, có thể nói ngày hôm nay là ngày nàng đau lòng nhất, chính mắt nàng nhìn người bạn thân nhất của mình không ngừng gào thét giãy dụa, cô đang bị dã thú xâm hại, thân thể trắng nõn bị phơi bày, người đàn ông trên người như cầm thú không hề thương tiếc mà đoạt lấy. Viện Y thét lên tiếng kêu thảm thiết, đó là vết dao nhọn đâm sâu vào trái tim Lâm Hi Hi, kịch liệt đau đớn, không ngừng rỉ máu…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian